THƯ GIÃN

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG









 
LIÊN KẾT WEBSITE
LOGO ĐỐI TÁC










 

PostHeaderIcon Này ông chủ, ông xem chúng tôi là ai?

Các ông chủ muốn tạo ra một công ty lấy nguồn nhân lực làm sức mạnh thì trước tiên xin hãy trả lời cho các nhân viên chúng tôi câu hỏi này.

Tôi là nhân viên đang công tác trong công ty Đài Loan chuyên về da giày, may mặc. Cũng từng đi làm nhiều nơi công ty du lịch , nhân viên kinh doanh ngành điện da dụng , nhân viên phục vụ quán ăn nhậu, kế tóan công ty chuyên về chăm sóc sắc đẹp… Hơn 10 năm đi làm tôi thấy thế này.

Các ông chủ muốn tạo ra một công ty lấy nguồn nhân lực làm sức mạnh thì trước tiên xin hãy trả lời cho các nhân viên chúng tôi câu hỏi này: “Ông chủ, ông xem chúng tôi là ai?”

Trường hợp 1: Nếu ông xem chúng tôi là nhân viên lao động chỉ để kiếm tiền, làm hòan thành công việc được giao, làm đủ tám tiếng mỗi ngày. Chúng tôi cũng không nề hà gì, giao 1 làm một, giao 2 làm 2, nhưng giao việc nhiều quá xin nói lời bye bye. Xin đừng nhắc đến chuyện lương bổng ở đây, nó quan trọng đấy, nhưng khi với trình độ của tôi ông chủ trả được bấy nhiêu chả lẽ ngòai thị trường lao động tôi tìm không ra nơi khác lương cao hơn? => “Ông chủ đang xem chúng tôi là công cụ, là người làm thuê”.

Trường hợp 2: Nếu ông xem chúng tôi là nguồn gốc sức mạnh của công ty, luôn có hành động cụ thể thể hiện điều này (qua chế độ lương thưởng, môi trường làm việc, xây dựng văn hóa công ty, văn hóa ứng xử giữa chủ tớ gần như không có khỏang cách…). Khi quyền lợi, trách nhiệm của công ty đều chia sẻ với nhân viên một cách tương xứng, chúng tôi nguyện chung thành. Trong trường hợp này cùng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. =>“Ông chủ đang xem chúng tôi là nguồn lực, là tài nguyên, sức mạnh của công ty”.

Ông chủ, ông xem chúng tôi là ai? Chính là nguồn gốc để giải quyết nhiều vấn đề trong tập thể một doanh nghiệp.

Xin không bàn về kỹ năng quản trị, chỉ bàn về khía cạnh con người với con người. Quản trị tình huống tuy khó mà dễ, tuy dễ mà khó. Mong các ông chủ lưu tâm câu hỏi trên, để tìm ra phương án tốt nhất trong việc quản trị nguồn nhân lực của mình.
Đòan kết chính là sức mạnh! Đòan kết, đòan kết, đại đòan kết. Thành công, thành công, đại thành công.

Một phần câu trả lời nhiều ông chủ đều hiểu, nhưng họ chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn chia sẻ quyền lợi, nhưng lại đòi hỏi ở nhân viên mình tinh thần đồng đội, chung thành.

Vậy, Ông chủ, ông xem chúng tôi là ai?

Trân trọng.

Ngô Dũng PYV

Ý kiến bạn đọc

1 nhận định hay

Công nhận bạn Dũng có nhận định rất chính xác
Còn ban Tin Tin hỏi "bạn coi sếp là ai" thì các sếp làm dc như trường hợp 2 thi đã có câu trả lời rồi đó. Còn như trường hợp 1 thì thật sự không thể hợp tác dc

( VP )


Tư tưởng cá nhân

Không biết anh làm công ty nào. Chứ nếu anh làm công ty tôi thì anh không bao giờ qua được cái vị trí nhân viên "quèn". Bởi vì anh thiếu những hiểu biết cơ bản nhất về quản lí. Nếu tôi trả cho nhân viên của tôi 6 triệu, thì họ phải làm lại cho tôi được 10 triệu (có thể không phải là tiền bạc thật sự nhưng có thể là tài sản phi vật chất khác), ai mở công ty cũng có mục đích cuối cùng là kinh doanh, kiếm lời - chứ không phải là để làm từ thiện nên không bao giờ có chuyện bỏ qua 10 triệu để kiếm lại 5 triệu đâu, hoặc thậm chí cũng không phải bỏ ra 10 triệu để chỉ kiếm lại 10 triệu (tôi phải có lãi để trang trải chi phí cuộc sống cho chính tôi chứ?).

Thế nên với cái cách suy nghĩ của anh, đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của công ty thì sớm muộn cũng bị đào thải, việc anh cần làm là cố gắng trước khi nghĩ đến lợi ích cá nhân.

Còn chúng tôi xem các anh là ai ư? Như một đối tác kinh doanh vậy, tôi trả lương cho các anh (kèm theo thưởng & các lợi ích khác như anh đã nói) thì tôi phải nhận được hơn thế.

Tôi nghĩ có lẽ ai đứng ở vị trí quản lí cũng nghĩ như tôi thôi, nếu các anh không có cùng suy nghĩ như vậy với quản lí thì tức là chính anh đã không có cái tư tưởng "đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi" với công ty rồi. Và nếu vậy thì các anh đừng bao giờ hy vọng quản lí của các anh có tư tưởng tương tự đối với các anh.

( Hieu )


Nhân viên là người làm thuê

Các bác đang bạ̀n luận nghe ai cũng có lý, nhưng nhân viên là người đi làm thuê, đi làm thì mới có tiền nghỉ thì ko có thu nhập hoặc có thì rất thấp, xã hội giờ làm gì có chuyện xếp xem nhân viên của mình là đối tác việc đó là viễn vông, có bác nói là nếu mình làm cho ông chủ được 100 d thì mình được nhận 10-20 d cũng có chỗ họ trả thế, nhưng bản chất vấn đề là mình ko có quyền quyết định là mình được nhận bao nhiêu trong số đó mà là ông chủ quyết định, tại sao lại có người làm xếp ư? có người bảo có may mắn nhưng may mắn chỉ là một phần rất nhỏ, nếu họ kd là phải chấp nhận rủi ro? bạn có giám chấp nhận rủi ro ko?

Tôi hiện đang làm kinh doanh truyền thống và kinh doanh theo mạng vì thế tôi rất hiểu bản chất của kinh doanh chỉ có khi nào chúng ta là đối tác của họ thì chúng ta mới xứng đáng nhận được cái chúng ta làm còn nếu là kinh doanh truyền thống thì chúng ta là người làm thuê bỏ công sức và thời gian để lấy tiền.

( An Tuấn )


Xa hoi la vay

Hiện tại ở nhiều công ty như TNHH, cổ phần, DN, tùy theo người quản lý mà nhận xét. Hầu hết công ty TNHH hay cổ phần mà quyết định thuộc về một người thì rất ít có xem bạn là nguồn gốc sức mạnh của công ty. Còn lại thì có cũng như không có xem bạn là nguồn gốc sức mạnh công ty.

( thanh )


Bài viết của bạn Dũng rất thời sự

Tôi đồng ý và ủng hộ quan điểm của bạn.

( Nguyễn Minh Khôi )


Chính xác

Đọc bài của anh thấy thật chính xác !

Chỉ người có lương tâm, có văn hóa mới chấp nhận được sự thật đau xót, mới vượt qua được ích kỷ của bản thân và đem đến cho chính họ cũng như những người khác niềm Hạnh phúc chân thật.

Ai cũng làm ông chủ -- vậy ai sẽ là người làm thuê ?

Tại sao anh được làm ông chủ mà người khác lại phải làm thuê cho anh ?
Anh giỏi ? anh có tài năng ?, đó chỉ là một phần yếu tố nhỏ mà thôi, yếu tố này mới quyết định tất cả nè : May Mắn.

Nói như vậy để thấy là: Tất cả chúng ta đều sống cộng sinh mà thôi, có anh thì có tôi, không có anh thì cũng chẳng có tôi. Tất cả chúng ta đều bình đẳng.

Cho nên : Sống ở đời cần lắm 1 chữ TÂM .

( H.D )


Cho trước thì được sau

Bạn đặt ra sự phân biệt chủ - tớ và xoáy sâu vào sự phân cấp đó. Điều này có thể dễ hiểu khi môi trường làm việc hiện tại của bạn là 1 công ty Đài Loan. Khi một người nhân viên chỉ chăm chăm cho quyền lợi của bản thân mình và tính toán so đo thiệt hơn thì chính người nhân viên đó đang tự đào thải mình. Cá nhân tôi nhận thấy, đa số các "ông chủ" có thể "cảm" được tâm lý và năng lực của mỗi nhân viên. Có thể đặt 1 câu hỏi " Tại sao nhân viên kia được thăng tiến nhanh hơn mình ? " hay là " Tại sao người kia ít nhảy việc như vậy ? " Số đông người sẽ luôn không hài lòng với những gì mình đang có, và đó chính là cái vòng luẩn quẩn cho việc phát triển nghề nghiệp.

Hiện nay, mối quan hệ giữa chủ - tớ nghiêng nhiều về phía là những cộng sự của nhau. ( chủ của bạn chưa chắc đã là chủ của công ty ) Ông chủ, là những người làm kinh doanh và họ có thể tính toán được "lời - lỗ" trong các thương vụ của mình. Khi nhân viên làm ra cho họ 100 Đ thì việc trả cho người đó 10 - 20 Đ là việc kinh doanh có lời , tại sao họ lại không làm ? Cho trước - được sau, hãy cứ thoải mái để cho đi và cống hiến những gì mà bạn có thể, một ngày nào đó bạn sẽ có được sự đền đáp xứng đáng. Câu trả lời cho cả trường hợp 1 và trường hợp 2 của bạn là "Bạn nghĩ bạn là ai thì chúng tôi sẽ xem bạn như vậy " , hoặc trả lời 1 cách dễ chịu hơn "Chúng tôi xem bạn là 1 cộng sự". Có lẽ một số bạn sẽ tâm đắc với bài viết của Ngô Dũng PYV trên đây. Nhưng tôi nghĩ, nên có 1 hướng nhìn tích cực hơn và chan hòa hơn.

Đừng đặt lên bàn cân mọi thứ, nó có thể giúp cho cuộc sống giữa người với người đáng để sống hơn.

Thân mến.

( MrLee )


Trước khi trả lời câu hỏi này hãy tự mình trả lời câu hỏi : "bạn coi sếp là ai".

Là người trả lương thuê bạn làm việc hay là người cho bạn cơ hội được thể hiện khả năng của mình

( Tin Tin )